Tại sao lại có chuyện lạ như vậy? Tìm hiểu ra thì được biết là khi gọi taxi qua điện thoại, họ điều một chiếc taxi đến đón và ngay khi được lệnh của trung tâm, người lái chiếc taxi đã bật máy tính tiền. Nếu bạn còn bịn rịn chia tay người ra tiễn thì tiền taxi chắc còn tăng nhiều hơn nữa. Vì vậy, nếu bạn có việc phải đi bằng taxi thì hãy cố gắng bắt một chiếc taxi chạy ngang qua, bạn nhé!
Nhặt được của rơi, trả người đánh mất
Một lần, tôi nhìn thấy một chiếc ví rơi ở giữa đường. Tôi nhặt lên và tìm đến đồn cảnh sát nhưng không gặp ai cả. Tôi quay ra và nhìn thấy các mấy anh cảnh sát, những người thỉnh thoảng vẫn chặn xe đạp tôi lại để hỏi giấy tờ, ở cách đấy không xa. Tôi chạy đến báo tin, tay cầm chiếc ví, miệng cười toe: “Phen này sắp được phiếu bé ngoan rồi!”. Hai người cảnh sát quay lại nhìn nhau và nhìn tôi, không ai dám cầm chiếc ví cả. Họ bảo tôi quay lại đồn rồi gọi điện cho một người cảnh sát thứ ba đến sau khi hỏi tôi xem nhặt được ví ở đâu, chắc để xem ai phụ trách khu vực đó. Trước chứng kiến của hai người cảnh sát và tôi, người cảnh sát mới đến xỏ găng tay thận trọng mở ví. Trong ví không có một đồng nào, chỉ có đủ các loại thẻ. Chết thật! Thế này có khi họ đổ oan là tôi lấy tiền rồi giả vờ đem trả lại ví thì gay go to.
Mấy người cảnh sát thấy mấy cái thẻ rút tiền và thẻ tín dụng thì nhìn nhau đầy vẻ e ngại. Một người trong số họ vội gọi điện đến nhà băng yêu cầu khóa tài khoản của người mất ví lại. Đoạn họ bắt tôi điền vào một tờ giấy: họ tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, nơi nhặt được ví, ví có những thứ gì, có báo số điện thoại cho người mất ví không…
Tôi hình dung đến tình huống nhỡ cái ví này bị mất cắp và kẻ cắp sau khi khoắng sạch tiền trong nhà băng và trong ví rồi mới vứt ra đường thì có khả năng mình lại rắc rối to. Tôi lo lắng hỏi mấy người cảnh sát xem người Nhật trong tình huống này thường làm gì. Họ lúng túng và không trả lời. Cuối cùng thì họ cảm ơn và cho tôi về.
Về nhà lo mất cả tuần: “Phen này có khi “làm phúc phải tội” đây”. May thay, mấy hôm sau tôi nhận được cú điện thoại của cậu sinh viên bị mất ví hôm trước cảm ơn rối rít, tôi nhẹ cả người. Thế mới biết “nhặt được của rơi trả người đánh mất” ở cái xứ Phù Tang này xem ra cũng phức tạp thật.
(Theo Thanh Niên)