Được chọn nhờ mê du lịch “bụi”
Bây giờ, cả năm Trân chỉ ở Việt Nam chừng 3-4 tháng, thời gian còn lại là những chuyến công tác dày đặc ở Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia… Thế mà, năm 2000, nhận được học bổng du học, lần đầu ra nước ngoài, Trân đã từng òa khóc ở sân bay vì chẳng hiểu mọi người xung quanh xì xồ những gì, dù bản thân vừa tốt nghiệp khoa Anh.
Ra nước ngoài là thấy ngay “cục tiếc” to đùng: sao các bạn sinh viên nước ngoài biết nhiều thứ thế, nói đến nước nào là cũng nhao nhao kể kỷ niệm ở đó, còn cô gái 22 tuổi này chỉ biết mỗi Đà Lạt quê nhà, ngay cả Sài Gòn, học suốt 4 năm chỉ kịp biết vài con đường từ nhà trọ đến trường.
Hết 1 năm du học, trở về nước, trong thời gian chờ việc, Trân tranh thủ xách ba lô lên đường du lịch bụi, “lục tung” gần như toàn bộ châu Á: nào Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Sri Lanka… Kinh nghiệm sống tăng theo… cấp số nhân nhờ những chuyến đi. Nhờ thế mà dịp Trường MANCAT (chuyên về kỹ thuật và khoa học xã hội) tuyển người phụ trách tuyển sinh ở khu vực châu Á, Trân đã lọt qua tất cả các vòng chỉ nhờ “đi du lịch bụi, “lăn lê” nhiều, nên hiểu biết văn hóa, xã hội, phong tục của nhiều nước châu Á”.
Công việc cho một trường đại học nước ngoài hứa hẹn một mức lương hấp dẫn, nhưng Trân lại thích nó ở 2 điểm khác: vừa được đi nhiều (đúng gu của người ham xê dịch) lại gắn với môi trường giáo dục (như ngày xưa và bây giờ Trân vẫn muốn mình sẽ trở thành giáo viên).
“Chị hai tâm lý”
Trân khoe, mình vừa tổ chức thành công cuộc thi “MANCAT Mystery 2006” với giải thưởng là chuyến du lịch ở Anh trong 1 tháng dành cho 2 bạn học sinh ở Hà Nội. Phụ trách tuyển sinh nên “bà chị” Chiêu Trân kiêm luôn vai trò con thoi chuyển tin giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường và làm tư vấn viên giải quyết những rắc rối to nhỏ của các du học sinh.
Trân bảo nhiều thầy cô người Anh nhận xét học sinh Việt Nam thông minh nhưng chưa thật sự năng động, thường chơi cùng đồng hương mà ít kết bạn với sinh viên các nước cũng như người bản xứ. Điều này hạn chế phần nào khả năng hội nhập vào cuộc sống ở Anh.
Trong câu chuyện về các du học sinh, Trân cứ tiếc mãi trường hợp của một sinh viên ở Sài Gòn thích xe hơi xin tiền bố mẹ để “chữa bệnh xoang”. Dù Trân đã khẳng định với bố mẹ cậu bé là ở Anh, mọi chi phí y tế sẽ được chính phủ trả nhưng bố mẹ xót con vẫn gửi tiền sang cho con chữa bệnh.
Có tiền, cậu bé sắm ngay một chiếc xe hơi để đi học, chạy loạng quạng thế nào mà đụng nhằm một “Chí Phèo”. Nạn nhân chỉ bị thương nhẹ nhưng muốn ăn vạ cậu du học sinh nước ngoài nhỏ tuổi nên đe dọa phải bồi thường khá nhiều tiền, nếu không sẽ báo cảnh sát. Chẳng dám viết thư thú thật với bố mẹ, cậu bé ấy “miệt mài” nghỉ học để đi làm thêm cho đến khi bị trường phát hiện và buộc thôi học.
“Ham chơi quá thì thiếu kiến thức, nhưng cũng sẽ đáng tiếc khi có em chỉ biết học mà không dám chơi. Mình thấy đi du lịch cũng học được nhiều thứ. Vì thế, mình luôn bảo các bạn nhỏ phải tranh thủ đi du lịch, đến những vùng đất mới để mở rộng tầm nhìn và hiểu rõ mình muốn gì trong tương lai”.
Trân bảo ở Việt Nam bây giờ ai cũng thích du học về Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, trong khi các bạn trẻ ở Hàn Quốc, Thái Lan… lại thường chọn học những ngành kỹ thuật như thiết kế, hóa thực phẩm… “Các ngành “hot” rồi sẽ có lúc đổi chiều khi cung vượt quá cầu”, Trân chia sẻ kinh nghiệm.
Theo Dân Trí